Phép màu
Phan_2
Cô mở trừng mắt nhìn, đôi môi có chút khô ráp, ngại ngừng hỏi: “Anh là ai?”
Cơ thể Thẩm Tương Tường có chút cứng lại, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước tiến đến ngồi xuống chiếc ghế tựa bên giường, trầm mặc chờ các bác sĩ đến.
Khi bác sĩ vừa đi đến, Thẩm Tương Tường liền nói nhỏ với bác sĩ: “Cô ấy mất trí nhớ.”
Bác sĩ gật đầu với anh, sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy bọn họ hối hả lên lên xuống xuống, ra ra vào vào làm tất cả các loại kiểm tra trên người mình, rồi hỏi cô các loại vấn đề như là cô là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên gì…
Nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng chẳng trả lời được câu nào, mỗi khi không trả lời được cô đều liếc sang một bên nhìn Thẩm Tương Tường mỗi lần như vậy cô dường như lấy được lại cảm giác yên tâm, thế giới này đối với cô hoàn toàn xa lạ, người quen thuộc duy nhất cũng chỉ có anh.
Tuy rằng đã tỉnh lại từ sau giấc ngủ dài, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc các bác sĩ còn đang còn tất bật báo cáo với tên đàn ông mặt lạnh đang đứng ở một bên, mí mắt cô đã bắt đầu trĩu xuống.
“Anh Thẩm, nguyên nhân sản sinh hiện tượng này là do di chứng của vụ tai nạn đã làm cho thần kinh của cô Thẩm phải chịu một áp lực rất lớn, thế nên cô ấy phải tự khóa lại trí nhớ để bảo vệ bản thân.”
Tai nạn giao thông, cô đã xảy ra tai nạn giao thông? Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút bi thương trong lòng.
Cô Thẩm mà họ đang nói tới là mình sao? Bạch Thủy Ương lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Sang ngày thứ hai, sau khi lại tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là một cặp vợ chồng lớn tuổi, người đàn ông có chút nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ thì lại tràn đâỳ lo lắng, đến khi thấy cô từ từ mở mắt ra, trên mặt hai vợ chồng lập tức phảng phất niềm vui sướng.
“Thủy Ương, là mẹ đây, con tỉnh lại rồi, thật tốt quá, !” Tuy rằng đã nghe Thẩm Tương Tường và bác sĩ nói về việc con mình bị mất trí nhớ, nhưng Bạch phu nhân vẫn không thể tin đứa con gái mình đã mang thai mười tháng, nuôi dưỡng hơn hai mươi năm trời giờ lại quên mất mình.
Thủy Ương, đây là tên của cô sao?
Thủy Ương nhìn người phụ nữ đang kích động mà không biết làm gì cho phải, muốn an ủi nhưng lại không hiểu được chuyện gì, cô đành bất lực nhìn hai người họ.
Nhìn thần sắc xa lạ của con gái, Bạch Tín Hùng chỉ còn biết lặng lẽ thở dài, trấn an cảm xúc của vợ, “ đừng kích động, con bé vừa mới tỉnh lại, mình cùng con từ từ chuyện không chừng nó có thể nhớ ra.”
Bach Thủy Ương nhìn Bạch Tín Hùng một cách đầy cảm kích rồi cười với ông một tiếng coi như cảm ơn, tuy rằng không biết ông là ai, nhưng cô cảm thấy hai người này chắc chắn không phải người xấu, bởi ánh mắt họ nhìn cô thật hiền từ.
Cứ như vậy, Bạch phu nhân sau khi ổn định cảm xúc liền ngồi một bên cùng Bach Thủy Ương nói rất nhiều rất nhiều chuyện.
Cô đã biết tên mình là Bạch Thủy Ương, tuy rằng cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng họ đều khẳng định đây là tên của cô.
Người đàn ông nghiêm túc này là ba cô, người phụ nữ này là mẹ cô, còn người đàn ông đẹp trai mà tối hôm qua nhìn thấy kia chính là chồng cô, Thẩm Tương Tường.
Thẩm Tương Tường, Thẩm Tương Tường…. Cô lặp đi lặp lại để có thể nhớ rõ cái tên này trong đầu.
Trong vụ tai nạn lần này, Bạch Thủy Ương bị mất đi trí nhớ nhưng khi cô hỏi đến nguyên nhân vì sao mình lại xảy ra tai nạn, thì lại cảm giác được không khí trong phòng dường như ngưng đọng, nét mặt ba mẹ cô có chút cứng ngắc, không ai chịu trả lời câu hỏi của cô.
Sau bữa cơm tối, người đàn ông đem lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc tối hôm qua lại đến, cô thấy anh ta gọi ba mẹ của mình là ba mẹ, còn rất lễ phép mời bọn họ về nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại chăm sóc cô.
Chăm sóc của Thẩm Tương Tường đơn giản là ngồi một bên làm việc, cứ khoảng nửa tiếng lại hỏi cô có đói bụng không, có khát nước không.
Bạch Thủy Ương nhàm chán chẳng biết làm gì chỉ đành nằm trên giường chăm chú nhìn trần nhà, chỉ hận là không thể từ đó mà nhớ ra cái gì, chỉ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều đến nỗi bây giờ không tài nào ngủ được.
Cô nhìn đông nhìn tây, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng trên người đàn ông đang nghiêm túc ngồi bên đó.
Thẩm Tương Tường cảm thấy rất rõ ánh mắt của cô, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô một cái rồi hỏi: “Có đói bụng không, hay là khát nước?”
Lại là hai câu này, cô bất đắc dĩ chép chép miệng, chẳng lẽ anh không biết nói gì khác hay sao?
Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh: “Tôi thực sự tên là Bạch Thủy Ương à?”
Thẩm Tương Tường thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng coi như câu trả lời.
Cô cũng chẳng cảm thấy có gì mất hứng, ngược lại lại còn cảm thấy như nhận được nguồn cổ vũ to lớn, liền bắt đầu cùng anh nói chuyện phiếm, “Tôi cảm thấy đây hình như không phải tên mình, dù sao cũng cảm thấy chẳng quen tí nào, nếu bây giờ tự nhiên có ai gọi tôi bằng tên này chắc tôi cũng không biết là họ gọi mình mất.”
Biết là Thẩm Tương Tương vẫn đang nghe mình nói chuyện, cô cúi đầu cắn cắn ngón tay làm ra vẻ rất tủi thân, chính bản thân mình tự nhiên lại bị gọi bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng một chút trí nhớ cũng không có, ngay cả quyền lơi phản bác cũng không có.
“Thủy Ương.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu về phía Thẩm Tương Tường hỏi lại.
Anh liếc nhìn cô một cái trong mắt có mang theo ý cười như muốn cười nhạo câu nói vừa rồi, xem đi xem đi, vừa rồi có người còn không biết tên mình là gì cơ đấy.
Mặt Bạch Thủy Ương lập tức đỏ bừng, cảm thấy chắc chắn tên đàn ông mặt lạnh này rõ ràng đang chơi xấu mình “Anh……..Anh không tính a, …….Dù sao thì anh cũng không tính”.
Trong lòng cô nghĩ rằng, bất luận là anh ta có gọi cô là gì, thì cô đều đáp lại.
Cũng may là Thẩm Tương Tường không tiếp tục theo đuổi đề tài này, mà vẫn yên lặng nghe cô thao thao bất tuyệt biểu đạt nỗi sợ hãi của mình.
“Haizzz… tuy rằng ba mẹ đối xử với tôi rất thân thiết, nhưng thực sự tôi không tìm thấy có chút cảm giác quen thuộc nào trên người bọn họ, anh nói xem có phải tôi quá bất hiếu không? tự nhiên lại quên mất ba mẹ mình rồi khiến cho bọn họ lo lắng, họ nói tôi mất trí nhớ là do tai nạn giao thông, nhưng khi tôi hỏi nguyên nhân tại sao thì không ai chịu nói cả.”
Cô cứ thế mà oán trách một cách hồn nhiên, mà không để ý rằng Thẩm Tương Tường đang cứng đờ người vì lời nói của mình.
“Thế còn em? Em muốn biết nguyên nhân xảy ra tai nạn của mình sao?” Thẩm Tương Tường đột nhiên xen vào một câu, nhưng vẫn cúi đầu xem tài liệu không chịu ngẩng đầu lên.
Bạch Thủy Ương cau mày nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Thôi bỏ đi, bọn họ đã không muốn nói có lẽ vì không vui khi nhớ lại, nếu đã quên thì chắc đó cũng là những chuyện không quan trọng, vừa không vui vẻ vừa không quan trọng, thì tại sao lại phải nhớ lại để tự làm khổ mình? Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, tuy rằng cái gì cũng xa lạ, nhưng lại nhìn cái gì cũng có cảm giác tươi mới, có thể có cơ hội thứ hai khám phá thế giới, tôi thật sự rất cao hứng”.
Cô chịu trách nhiệm nói, anh chịu trách nhiệm nghe, thỉnh thoảng anh lại chen vào hỏi mấy vấn đề, cuộc hàn huyên bằng phương thức kì quái cứ thế tiếp tục đến rất lâu sau đó.
Cuối cùng vẫn là Bạch Thủy Ương không chịu nổi nữa liền bắt đầu ngáp, lúc này Thẩm Tương Tường mới buông tập tài liệu xuống, đi đến bên giường kéo chăn đắp lên cho cô, “Ngủ đi, ngày mai còn có kiểm tra”.
Cô vừa dụi mắt vừa gật đầu, mơ mơ màng màng bắt lấy bàn tay anh, cười với anh một điệu cười ngây ngô: “Nhưng đối với anh, tôi cảm thấy rất quen thuộc.” Nói xong câu đó Bạch Thủy Ương lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Đối với anh rất quen thuộc? Bạch Thủy Ương này kết hôn với anh đã hai năm nhưng nói chuyện với chồng cũng không quá mười câu tự nhiên lại cảm thấy anh rất quen thuộc? Thẩm Tương Tường bỗng nhiên cảm thấy thập phần buồn cười.
Ánh mắt anh nhìn về phía bàn tay mình, trên tay dường như vẫn còn dư âm cái nắm tay của cô vừa rồi, có chút nóng rực, hơi ấm kia theo làm da truyền thẳng đến trái tim.
Anh chưa từng thấy trên khuôn mặt Bạch Thủy Ương nét tươi cười trẻ con như vậy, trong kí ức của anh cô luôn diễm lệ, tự tin, có chủ kiến, là điển hình của người sùng bái chủ nghĩa nữ quyền thời đại mới, chỉ vì quan hệ hôn nhân mới chịu cười nhạt với anh, nhưng tối nay Bạch Thủy Ương lại dường như biến thành một cô bé mười mấy tuổi, có chút ngốc ngếch cũng có chút đáng yêu.
Thẩm Tương Tường lẳng lặng chăm chú nhìn khuôn mắt ngủ say của Bach Thủy Ương, anh đột nhiên không thể nhìn thấu được cô gái này, không phải cô ta yêu Lưu Thanh Chu đến mức không thể dứt ra được sao? Thậm chí còn tình nguyện hy sinh sinh mệnh trẻ tuổi của mình để tự sát theo anh ta sao? Bây giờ lại nói mất trí nhớ một cách dễ dàng như vậy, bảo quên là quên ngay, lại còn nói với anh cái gì quen thuộc với không quen thuộc.
Nếu hiện tại có một chiếc gương trước mặt, nhất định anh sẽ thấy trong đó là một kẻ đang tức giận, một tên đàn ông đang tức giận với chính bản thân mình, một kẻ vì bị trêu trọc mà căm giận bản thân.
Bạch Thủy Ương, rốt cuộc em coi tôi là cái gì?
Ngoại trừ vết thương trên trán ra, trên người Bach Thủy Ương cũng không có vết thường nào khác, vì thế mà sau khi tỉnh lại thể lực cô liền khôi phục một cách nhanh chóng.
Bệnh viện này tuy thoải mái nhưng lại vô cùng nhàm chán, mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, bác sĩ đến giờ đều đến kiểm tra rồi hỏi cô vài vấn đề đơn giản, có những thứ đơn giản đến mức ngay cả trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời.
Cô là mất trí nhớ, không phải thiểu năng a …………!
Ngoài việc mỗi ngày cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, Bach Thủy Ương mỗi ngày đều tự mình đến vườn hoa bệnh viện tản bộ, tận hưởng ánh nắng mặt trời, cảm giác thoải mái như vậy giống như đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại.
Bạch Thủy Ương mong chờ nhất trong ngày chính là lúc trước khi đi ngủ, từ khi cô tỉnh lại thì có thể tự do đi lại, nhưng Thẩm Tương Tường lại không đến thường xuyên như trước kia, mẹ cô nói anh đang bận chuyện công ty, nhưng bất kể Thẩm Tương Tương bận đến đâu, mỗi ngày trước lúc đi ngủ cố đều sẽ thấy anh, nghiêm chỉnh trong bộ âu phục, cặp đựng tài liệu màu đen, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, tất cả đều là phong cách trang phục của anh.
Anh lại ngồi bên cạnh giường đọc tài liệu, cô thì kể lại những chuyện xảy ra trong ngày, ngay cả lúc chuyện phiếm người đàn ông này cũng đều nghiêm túc đến đáng sợ.
Không biết tại sao, cô cảm thấy anh chắc chắn không phải người như vậy, nhưng không phải như vậy thì anh có bộ dạng như thế nào?
Bạnh Thủy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn bông lên rồi đến trước gương bắt đầu công trình trước khi đi ngủ của mình, lần đầu nhìn thấy đống chai chai lọ lọ trước mắt làm cô sốc đến mức không thể khép nổi miệng vào, nhiều như vậy….., một người dùng khi nào mới hết a ?
Đã thế mẹ cô còn nói đây chỉ là một phần trong số những thứ cô dùng bình thường, ở nhà vẫn còn nhiều.
Còn nhiều ? Cô không thể tưởng tượng nổi là như thế nào, con người không phải chỉ có một khuôn mặt thôi sao?
Chương 3
Cô đứng trước gương cứ hết soi trái lại nhìn phải, có nhìn đến thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp một cách quá đáng, rõ ràng đã hai mươi tám tuổi, nhưng làn da vẫn trắng nõn như tuyết, đừng nói đến nếp nhăn ngay cả một lỗ chân lông nhỏ cũng không thấy, nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này đối với cô lại rất xa lạ, giống như là cơ bản không quen biết vậy, thật sự là rất hồ đồ, tự nhiên ngay cả mặt mình cũng quên.
Bạch Thủy Ương lại nhìn đống chai lọ trước mặt mà bất đắc dĩ thở dài, đúng là làm người đẹp không hề đơn giản chút nào, rồi bắt đầu thoa nước hoa hồng lên mặt.
“Làm sao vậy? Bị chính sắc đẹp của mình mê hoặc sao?” Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Tương Tường đột nhiên tù phía sau vang lên, lại còn hàm chứa vài phần ý cười.
Lúc cô còn đang đứng trước gương ngó trái ngó phải vì bị dung nhan của mình mê hoặc, anh đã đi vào.
Bạch Thủy Ương bị anh dọa cho giật nảy mình, trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông trong gương, anh cũng không lảng tránh cái nhìn của cô, bầu không khí dường như có rất nhiều đốm lửa đang lan tỏa.
Hôm nay hình như anh đến sớm hơn mọi ngày.
Hai gò má trắng nõn bắt đầu đỏ ửng, hai người rõ ràng là vợ chồng, thế mà chỉ vì bị nhìn cũng sinh ra ngượng ngùng như vậy, sau đó cô liền nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Thẩm Tương Tường.
BạchThủy Ương lại tiếp tục công việc diễn thuyết với Thẩm Tương Tường về những tin tức mình nghe được trong ngày, rồi cả việc hoa gì đó trong công viên bệnh viện bắt đầu nở, cây nào bắt đầu ra lá...
Mí mắt cô càng ngày càng nặng đến nổi chẳng mở ra được nữa, thấy thế Thẩm Tương Tường liền đến bên cạnh giúp cô đắp chăn rồi nói: “Ngày mai xuất viện, em sắp xếp lại đồ đạc một chút, đến chiều anh sẽ đến đón em, chúng ta về nhà.”
“Biết rồi....” Bạch Thủy Ương đáp lại rồi cọ cọ đầu vào chăn mấy cái, liền thoải mái nhắm mắt ngủ.
Về nhà thật tốt, trong mơ màng trên môi Bạch Thủy Ương nở ra một nụ cười thật tươi đẹp.
Thẩm Tương Tương đem tất cả thu vào trong mắt, không kìm được mà đem cô so với Bạch Thủy Ương trước kia, một Bạch Thủy Ương xinh đẹp mà kiêu ngạo, không thích nói nhiều, ngoại trừ Lưu Thanh Chu, cô không tươi cười với bất cứ kẻ nào. Còn cô gái hiện tại này thì hoàn toàn ngược lại, dường như đối với anh có nói mãi cũng không hết chuyện, thậm chí buồn ngủ đến ríu cả mắt vào vẫn còn luyến tiếc không muốn dừng, ý tá chăm sóc cũng nói cô ấy rất hòa đồng với các bệnh nhân khác, luôn miệng tươi cười làm theo đúng lời bác sĩ dặn.
Một lần tai nạn giao thông, một lần mất trí nhớ có thể gây nên biến đổi lớn như vậy sao?
Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thủy Ương đã thu thập xong hết mọi thứ, vui vẻ ngồi đợi Thẩm Tương Tường đến đón mình về nhà.
Ba giờ chiều xe của Thẩm Tương Tường xuất hiện tại cổng bệnh viện, Bạch Thủy Ương đứng ở trên lầu nhìn thấy, liền ngay lập tức lao nhanh như tên bắn chạy xuống sân, nhưng đến nơi lại không thấy người cô chờ đợi.
“Cô Thẩm, ở công ty đang có cuộc hội nghị, anh Thẩm giao cho tôi đến đây đón cô về nhà trước”. Người lái xe này họ Vương, trước kia làm việc ở Bạch gia, sau khi Bạch Thủy Ương lấy chồng thì liền đi theo đến nhà họ Thẩm.
“Cảm ơn chú Vương”. Bạch Thủy Ương đưa hành lý cho lái xe, nháy mắt đã không còn chút tức giận nào.
Cô ngồi trên xe mờ mịt ngắm phong cảnh trên đường. Ra khỏi bệnh viện, cảnh vật xa lạ tường cái từng cái xẹt qua trước mắt Bạch Thủy Ương, sau một lúc lâu, ô tô dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, xe đi từ từ, qua kính xe cô thấy bảo vệ gật đầu với mình giống như cô rất quen thuộc ở khu này vậy.
Sân tennis, sân bóng rổ, bể bơi, các khu mua sắm xa hoa làm cho Bạch Thủy Ương không rời được tầm mắt, vừa nãy còn vì Thẩm Tương Tường không đến mà không vui, bây giờ đã vì những cảnh mới mẻ này mà quên không còn một móng.
Cô xuống xe rồi theo người lái xe lên thang máy.
Thì ra cô ở tầng mười sáu.
“Phu nhân, đây là mật mã”. Nhà của Thẩm Tương Tường có sử dụng mật mã, chỉ cần bấm vào bàn phím ở cạnh cửa thì có thể tự động mở ra.
Nhận tờ giấy từ lái xe, những con số trên đó dường như có ma lực nhộn nhạo trong lòng bàn tay cô.
Đây là nhà của Thẩm Tương Tường, bên trong liệu có cất dấu bí mật gì của anh không? Cô liền cảm thấy có chút căng thẳng.
Cô cẩn thận bấm theo số mật mã ghi trên tờ giấy, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, cánh của chậm rãi mở ra.
Giống như cánh cửa thần kì của Đôrêmon vậy, phía bên kia cánh cửa chính là một thế giới khác.
Sau đó lái xe Vương tạm biệt đóng của lại rồi nhanh chóng rời đi, Bạch Thủy Ương đoan trang ngồi trên sofa đã ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, ngay cả chính cô cũng không biết là vì sao, chỉ biết là từng tế bào trong cơ thể cô như đang muốn gào lên, gào lên đây là nhà của Thẩm Tương Tường.
Cảm giác hưng phấn này cứ như là từ những nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ mà tuôn ra vậy.
Cô xem xét căn nhà cứ như là thăm quan viện bảo tàng, phòng khách, phòng bếp, phòng sách, phòng ngủ......Cô đứng giữa hai căn phòng đối diện nhau, hai cánh cửa đều đã khóa chặt, xem bên trái trược hay là bên phải trước?
Lúc Bạch Thủy Ương còn đang do dự, chuông cửa bỗng vang lên, thông qua lỗ nhỏ trên của nhìn thấy là mẹ mình đến cô lền mở cửa.
“Mẹ sao mẹ lại đến đây? Không phải nói nói buổi chiều nay mẹ có việc sao?” Sau nhiều ngày chung sống cuối cùng Bạch Thủy Ương đẫ chấp nhận những người xung quanh mình.
Bà Bạch có thể nói là một người vợ điển hình, ngoại trừ cùng những bạn bè tụ họp ở bên ngoài, bà đều dành trọn thời gian cho con gái và gia đình.
Sau khi tụ họp bạn bè xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, bà liền đi thẳng đến đây, “Không có gì, chuyện bên kia xong rồi, bà Trần có nấu canh, mẹ thuận tiện mang đến cho con.”
“Cám ơn mẹ”. Bạch Thủy Ương cầm hôp canh rồi hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ, má tựa lên vai bà tựa như mọt đứa trẻ vậy.
“Con bé này, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn vĩnh viễn là con của mẹ”. Bà Bạch lén lút lau nước mắt, đứa con gái này của bà vốn tính cách kiên cường, từ lúc trưởng thành thì không còn dính lấy ba mẹ nữa, Bạch Thủy Ương bây giờ tuy không còn nhớ gì nhưng thực sự vẫn đúng là con gái của bà.
“Thủy Ương con nghe mẹ nói, Tương Tường thật sự là người đàn ông tốt, dù là đối với con hay đối với ba mẹ con đều vô cùng tốt, hai đứa trước kia sống chung có chút không tốt, mẹ hy vọng lần này hai đứa sẽ biết thông cảm cho nhau, chấp nhận đối phương, hai đứa là vợ chồng, là vợ chồng thì phải sống với nhau cả đời.”
Trong lúc mẹ con tình thâm trong nhà, ở bên ngoài khi về nhà sau khi kết thúc cuộc họp Thẩm Tương Tường không ngờ là gặp ông Bạch ngay ngoài cửa.
“Ba, sao ba lại ở đây? Thủy Ương không mở cửa cho ba sao?” Một tiếng trước ông Vương đã báo lại với anh là đã đưa Bạch Thủy Ương về nhà rồi, chẳng lẽ cô ấy lại ra ngoài? Thẩm Tương Tường có chút thâm trầm.
“Mẹ con đang ở bên trong, ba ở đây chờ con”. Lời nói của Bạch Tín Hùng làm cho không khí trở nên thêm nghiêm trọng lạ thường.
Hai người đàn ông nghiêm túc đi đến cuối hành lang.
“Tương Tường, có còn nhớ năm đó vì sao hai đứa kết hôn không?” Bạch Tín Hùng nhìn người cấp dưới thân tín nhất của mình, chính ông là người theo dõi từng bước Thẩm Tương Tường trưởng thành cho đến khi anh có thể tự mình vững vàng đảm nhận công việc, thậm chí có thể nói là tài năng còn vượt cả thầy, năm đó ông thực sự là không có nhìn nhầm người.
“Nhớ, là do ba đề nghị, Thủy Ương là người con gái xinh đẹp, con không có lý do gì để từ chối.” Điều này anh cũng chưa bao giờ dấu giếm.
Năm đó anh thực sự là đối với vẻ đẹp của Bạch Thủy Ương nhất kiến chung tình, nhưng trong đêm tân hôn, khi vừa mới nói xong lời thề ngay cả lễ phục cũng chưa thay ra, cô ấy liền nói với anh là mình yêu người khác, chấp nhận cùng anh kết hôn cũng chỉ là giận dỗi nhất thời, nay đối phương đã hối hận cầu xin cô quay lại, cũng trong đêm tân hôn đó cô liền quyết định bỏ đi gặp lại tình cũ của mình.
Trong đêm tân hôn, vợ của anh cũng đã quăng trên mặt anh một cái tát. Thẩm Tương Tường rất nhanh hiểu được trong cuộc hôn nhân này, mình chỉ là công cụ của cô ta mà thôi, là công cụ để trêu tức một người đàn ông khác.
Vợ chồng Bạch Tín Hùng với anh có ơn tri ngộ, tuy rằng biết mục đích kết hôn của Bạch Thủy Ương, nhưng anh vẫn cố ý giấu diếm, nhưng giữa hai người bọn họ vẫn thấy được có gì đó không ổn, chuyện Bạch Thủy Ương tự tử lần này càng làm rõ thêm nghi ngờ đó.
“Ba biết hai năm nay hai đứa vốn không hề hạnh phúc, nhưng ba tin con là người đàn ông tốt, là người chồng tốt,Thủy Ương không biết trân trọng con là vì nó không có phúc này”. Bạch Tín Hùng đối diện cùng Thẩm Tương Tương, ánh mắt kiên định một chút cũng không bởi vì rút khỏi thương trường mà trở nên yếu bớt.
Hai năm nay là Bạch Thủy Ương có lỗi với Thẩm Tương Tường, nhưng anh không hề than trách lấy một tiếng, việc này không phải là việc một người đàn ông bình thường có thể làm được.
Thẩm Tương Tường cũng chỉ gượng gạo yếu ớt cười đáp lại lời nói của Bạch Tín Hùng.
“Kì thực năm đó người đề nghị hai đứa kết hôn không phải là ba, mà là Thủy Ương”.
Lời nói của Bạch Tín Hùng làm Thẩm Tương Tường hơi nhíu mày, nhưng anh cũng không có mở lời.
“Thủy Ương tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng năm đó đàn ông bên cạnh nó không chỉ có một mình con, nhưng nó lại chủ động nhắc đến con, làm ba cùng mẹ con cứ nghĩ là nó thích con, không nghĩ tới.......”.
Đứng vậy, chằng ai có thể ngờ rằng một Bạch Thủy Ương tự tin xinh đẹp như vậy lại có thể vì tình mà suýt mất mạng.
“Nhưng lần này sau khi Thủy Ương tỉnh lại thì liền thay đổi, không chỉ có ta và mẹ con, ta tin con cũng cảm nhận được, hiện tại Thủy Ương bây giờ không giống với trước đây, chuyện gì nó cũng không nhớ được, nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tỏ ra thân mật, ba hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa, nếu mà vẫn không được thì..... ly hôn đi”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Thẩm Tương Tường thấy Bạch Tín Hùng nói đến chuyện ly hôn, xem ra tai nạn của Bạch Thủy Ương lần này đả kích không nhỏ đến ông.
“Tương Tường, con có thể chứ?” Bạch Tín Hùng vô cùng hy vọng hai người có thể sống chung lại với nhau một lần nữa để xem có thể thực sự trở thành vợ chồng.
Bạch Thủy Ương bây giờ...............Trong đầu Thẩm Tương Tường toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp tươi ngượng ngùng cùng với nụ cười ấm áp, mấy phần ngu đần, một chút đáng yêu, Bạch Thủy Ương này so với trước kia lại càng thêm mê người.
“Vâng”. Thẩm Tương Tường gật đầu đồng ý.
Bạch Tín Hùng vừa lòng gật đầu, Thẩm Tương Tường là người đàn ông không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cử chỉ như vầy là có thể biểu đạt tất cả.
Hai người đàn ông không nói thêm gì nữa, cho đến khi bà Bạch từ trong nhà đi ra liền trao đổi ánh mắt với Bạch Tín Hùng, gần ba mươi năm làm vợ chồng hai người lập tức hiểu được.
“Tương Tường, Thủy Ương giao cho con” Tuy rằng đây là lần thứ hai Bạch Tín Hùng nói câu này, nhưng lần này so với lần trước càng thêm nghiêm túc.
Sau khi vợ chồng Bạch Tín Hùng rời đi, Thẩm Tương Tường mới mở của vào nhà.
“Anh đã về rồi”. Vừa mới mở cửa ra một bóng người liền vọt nhanh đến cửa, tiếp theo là một loạt các động tác nguy hiểm, Thẩm Tương Tường suýt chút nửa còn tưởng rằng cô cứ thể mà ngã nhào lên người anh.
Chỉ là khi thấy cô dừng lại trong lòng anh có chút thất vọng.
Bạch Thủy Ương mặc một bộ váy liền màu vàng, trên khuôn mặt có chút ánh sáng mơ hồ, đèn lớn trong phòng khách cũng không bật chỉ có chiếc đèn nhỏ bên ghế sofa là bật nhưng ánh sáng cũng là màu vàng ấm áp dạt dào.
“Anh đã về”.
Lần đầu tiên “bị” hoan nghênh như vậy, lần đầu tiên vừa vào cửa đã có người dùng khuôn mặt tươi cười như vậy chào đón, lần đầu tiên có người một tay giúp anh cầm cặp tài liệu một tay cầm áo khoác của anh, những lần đầu tiên này làm cho anh cứ ngỡ rằng Bạch Thủy Ương trước mắt này chỉ là ảo ảnh.
Bạch Thủy Ương đưa đôi dép lê cho Thẩm Tương Tường thay xong, liền vào phòng khách ngồi lên ghế sofa, sau đó thực sự cô có chút không biết phải sao.
Cô chưa bao giờ làm vợ người khác, những việc lúc nãy đều là học được từ trong TV, tiếp theo phải làm gì ? Cô ở trong phòng khách nhìn trái nhìn phải, trên trán có chút mồ hôi chảy ra, hai gò má liền có chút sắc hồng nhạt.
Tvi vi trong phòng khách đang phát bộ phim của Nhật, cô vợ đang mặc tạp dề bưng đồ ăn mang lên bàn, đúng rồi, ăn cơm, anh là phải ăn cơm nhưng cô đâu có biết nấu cơm.
Hai người đều đang xem TV, Bạch Thủy Ương có chút quẫn bách, vụng trộm liếc nhìn Thẩm Tương Tường, không may lại vừa vặn đụng trúng ngay tầm mắt anh.
‘Hiện tại Thủy Ương bây giờ không giống với trước đây, chuyện gì nó cũng không nhớ được, nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tỏ ra thân mật, ba hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa.’
Lời nói của Bạch Tín Hùng một lần nữa lại vang lên trong đầu Thẩm Tương Tường, mắt nhìn thấy chóp mũi thấm mồ hôi của Bạch Thủy Ương, cô ấy như vậy thực sự làm cho người ta không thể nào mà kháng cự lại được ma lực.
Thử lại lần nữa, có lẽ lần này sẽ không giống với.......
Hai mắt Thẩm Tương Tường tối lại dường như mạng theo lực hấp dẫn vô tận, ngay lúc Bạch Thủy Ương cảm thấy chính bản thân mình đang bị cuốn vào đó, cô liền đột nhiên đứng dậy, đỏ mặt tránh ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian